“Anh gọi cho ai thế?” cô hỏi.
“Tôi gọi lại vào máy di động của Katie.” Anh bấm số, nghe rồi thả cái
điện thoại trở lại ổ cắm sạc.
“Có gì không?”
“Hộp thư thoại.”
“Có cái gì không ổn,” Les cố nói thành lời.
“Tôi biết.” Anh lại đi đi, lại lại trong phòng. “Cô có biết cô ấy đi đâu
hôm nay không ?”
“Có. Cô ấy sẽ đến chỗ người làm bánh, người tổ chức đám cưới và sau
đó...”
Les nuốt những lời cuối. Đi mua một cái nhẫn mới.
“Rồi đi đến đâu nữa?” anh hỏi
“Chẳng đi đâu cả.” Nói dối chưa bao giờ là thế mạnh của cô, nhưng lần
này cô biết rằng mình nói dối vụng về.
Nghi ngờ ánh lên trong đôi mắt màu xanh da trời và đỏ ngầu máu của
anh, như xác nhận rằng cô đã đúng. “Nghe không giống như chẳng sao cả.”
Anh nói, bước một bước lại gần hơn. “Cô giấu tôi điều gì nào?”
***
Kẻ sát nhân buông máy điện thoại xuống và lắng nghe tiếng nhạc đám
cưới. Tiếng cười vang trong óc làm đầu hắn ong ong. Ha, Ha. Hô Hô. Hắn