bắt đầu lắc lư. Sau. Trước. Sau. Trước. Khi mọi việc xấu đi, chứng đau đầu
của hắn càng trở nên tồi tệ.
Suýt nữa là hắn tóm được Katie Ray. Hắn đã vào trong nhà cô, trên
đường đi tới phòng ngủ của cô nơi có tiếng nước chảy trong bồn tắm, khi
hắn nghe thấy có ai đó ở cửa. Hắn chỉ kịp chuồn ra bằng cửa sau. Hoảng
sợ, hắn lái xe đến nơi chôn các cô dâu khác của hắn và đặt hoa. Sau đó hắn
trở về nhà, nhưng chẳng cảm thấy gì tốt lành cả. Chẳng cảm thấy gì đúng
đắn cả. Hắn vào chỗ tủ đựng đồ, tận trong cùng và lôi ra album ảnh cưới
nơi hắn lưu giữ những bức hình của các cô dâu.
Ồ, những cô dâu xinh đẹp của hắn. Bốn cô. Đôi khi, chỉ ngắm nghía
những bức ảnh là đủ cho hắn. Đã hàng năm hắn chẳng cần tìm cô dâu mới.
Nhưng rồi những tiếng cười trở lại. Lỗi của Tabitha. Bà ta đã van xin hắn.
Hắn đã thôi phục vụ các đám cưới trong ba năm, nhưng sáu tháng trước, bà
ta đã gọi điện tới. Bà ta tuyệt vọng, ai đó đã hủy hợp đồng và bà ta đã van
xin.
Đầu hắn vẫn ong ong. Có cái gì đó trong óc hắn như mách bảo hắn đã
quên điều gì. Khi cơn đau đầu đến, gã phải cố gắng nhiều để có thể tập
trung. Để xử sự như thường. Hắn đã quên gì nhỉ?
Rồi hắn nhớ ra. Nhớ ra cô gái và gã cớm ở nhà Tabitha. Hắn đã có kế
hoạch xử lý bọn họ. Kế hoạch thế nào nhỉ?
Ồ, phải rồi, hắn định đốt rụi cái nhà đó.
Hắn phải làm như vậy. Nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, gã phải làm
điều ấy sớm. Nhưng sau khi mọi người đi ngủ đã. Nửa đêm.
Giá như đầu hắn đừng đau nhói nữa. Giá như người đàn ông ấy không đi
vào nhà Katie và cản trở việc hắn tóm lấy cô dâu của mình. Hẵn đã có thể