CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Les đi vào bếp, để tránh Joe chứ chẳng phải vì cần cái gì ở đó. Không
may ở chỗ, anh không phải loại người để người khác thoát dễ dàng. Anh đi
theo cô vào trong bếp và găm vào cô một cái nhìn buộc tội nữa. Les vớ lấy
một lon soda trong tủ lạnh và vờ như cái nhìn của anh, hay bản thân anh
chẳng làm cô bận tâm. Nhưng sự thực là Joe Lyon làm cô bận tâm.
Rất bận tâm.
Anh ta nắm lấy cái lưng gỗ của chiếc ghế dựa trong bếp. “Cô nói rằng
Katie căng thẳng vì đám cưới.”
“Đúng thế.” Cô bật nắp lon và uống một ngụm. Bọt sủi như thiêu đốt cổ
họng cô. Cô nuốt xuống.
“Cô ấy căng thẳng thế nào?”
“Lo lắng cho đám cưới thôi. Chẳng to chuyện đâu.”
“Thế thôi à?” Anh lại nhìn như vả vào mặt cô.
“Đúng thế.” Chính Les cũng chẳng tin được điều ấy lúc trước hay... bây
giờ.
Joe hít một hơi sâu và nghiên cứu cô kỹ lưỡng hơn, và cô không thích cái
kiểu anh nhìn mình. “Cô có nghĩ rằng cô ấy chạy trốn không?”