“Ồ, quỷ thật, không! Katie không đời nào chạy trốn.” Les nhớ lại Joe đã
tán tỉnh cô. “Thậm chí dù cô ấy nên làm.”
Anh bước lên phía trước, gần đến mức cô có thể đếm được từng sợi lông
mi của anh. “Nếu cô biết cô ấy đang ở đâu và cô không...”
Les đặt mạnh lon soda xuống và trỏ vào ngực anh. “Nếu tôi biết cô ấy ở
đâu.” Trỏ tay. “Tôi đã ở đó với cô ấy chứ không phải ở đây.” Trỏ tay.
“Katie là bạn thân nhất của tôi.” Trỏ tay. “Từ thời mẫu giáo.” Trỏ tay.
“Và...”
Anh nắm lấy cổ tay cô. Ký ức việc anh nắm tay cô ở quầy bar ùa về. Và
cái giọng tán thưởng ngốc nghếch của cô lại vang lên. Cái giọng chết tiệt.
Và cô cũng thật là chết tiệt vì đã muốn nghe lại cái giọng ấy.
“Thế thì cô còn giấu tôi cái gì nào?” anh hỏi.
Cô giật tay lại. Điên thật. Điên rồ thật. Cô không thể nào có cảm giác dù
chỉ một chút xíu thôi với anh ta. Đó là chồng chưa cưới của Katie. Thế thì
tại sao anh ta lại tặng cho cô những phút giây đẹp nhất của một ngày lúc ở
quầy bar? Và nếu như anh ta lơ cô đi như cái cách những người đàn ông đã
đính hôn cần làm, thì chẳng có việc gì xảy đến như thế này.
“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.” Mắt anh ta xanh biếc, tóe lửa.
“Chính thế !” cô nói. “Anh là chồng chưa cưới của cô ấy. Tại sao anh
lại...?”
“Tại sao tôi lại gì?” anh hỏi, khi cô không nói được hết câu.
“Anh lại mỉm cười với tôi.” Ồ, Chúa ơi, nghe thật thô vụng làm sao.