Rồi những lời nói của anh ta về việc chết cóng vang lên trong tai cô.
“Anh không nghĩ là chúng ta thực sự có thể chết rét đấy chứ?”
***
Cái điện thoại im bặt. Les đứng đó, cố át đi cảm giác có cái gì đó không
ổn.
“Có phải là Katie không?” Joe hỏi, giọng nôn nóng.
“Không. Đó là... có tiếng nhạc.”
“Chắc là nhầm số,” anh nói.
“Cũng có thể.” Một cảm giác ớn lạnh bất thường chạy dọc sống lưng cô.
“Nhưng...”
“Nhưng sao?” anh gắt.
Giọng anh ta khiến tâm trạng cô xuống thấp hơn một bực nữa. Cô tính
cương quyết bảo anh ta đi, nhưng nhớ ra là Katie đang mất tích. Vậy thì có
thể anh ta cũng có quyền ở đây tại nhà của Katie như cô. “Đây là lần thứ
hai tôi nhận được cuộc điện thoại có tiếng nhạc rồi.”
“Và cô nghĩ rằng có gì đó liên quan đến sự mất tích của Katie ư?”
“Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ là có gì đó bất thường.”
“Mọi thứ đều bất thường cả.” Anh cầm lấy điện thoại trong tay cô và bắt
đầu quay số.