CHƯƠNG MƯỜI BA
Con trai ông ở cái chỗ quái quỷ nào không biết? Buck từ chỗ băn khoăn
đến đi đi lại lại trong chừng hơn ba tiếng đồng hồ, và con chó xù lông xoăn
chết tiệt cũng đi đi lại lại với ông. Một cú điện thoại cho con trai cả của ông
làm ông càng thêm lo lắng. Carl không hề đến chỗ anh trai.
Buck liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Đã quá nửa đêm. Thế là đủ rồi. Ông
không thể chờ thêm được nữa. Ông phải thôi không suy nghĩ như một
người bố nữa và bắt đầu tư duy như một cảnh sát.
Ông đi lại chỗ chiếc tủ, tìm thấy cuốn danh bạ những trang vàng và xem
mục J. Buck nhớ là Carl đã nói nó sẽ đi nói chuyện với một bà nào đó về
một vụ. Bà đó rất có thể là Tabitha Jones. Và nếu bà Jones có tên trong
danh bạ, thì bà sẽ được viếng thăm. Buck không cần quan tâm là mấy giờ,
nhất là khi mà linh tính mách bảo với ông rằng con trai ông đang ngập sâu
trong rắc rối.
***
Les nhìn theo Joe đi đi lại lại trong phòng. “Thế là đủ rồi. Tôi phát chán
vì không được làm gì hết!”
Les chưa bao giờ đồng ý với ai hơn thế. Không làm gì thật chán. Một ý
nghĩ điên rồ vụt qua óc cô. Cô đã chẳng làm gì với đời mình trong mười
tám tháng qua. Một năm trước đây, cô coi việc chuyển tới Boston như là
một bước tiến về phía trước, nhưng giờ đây cô nhìn hành động ấy đúng với