bản chất của nó: sự trốn chạy. Và điều duy nhất chán hơn không làm gì, đó
là trốn chạy.
Joe quay trở vào bếp.
“Anh đi đâu đấy?” cô hỏi.
“Tôi sẽ gọi lại cho người tổ chức đám cưới một lần nữa. Và nếu bà ta
không trả lời, thì tôi sẽ đi đến chỗ bà ta. Tôi nghĩ là Katie có danh thiếp của
bà ta trong quyển sổ của cô ấy. Địa chỉ của bà ta in trên đó.”
Les đứng lên khỏi ghế sô pha. “Tôi sẽ đi cùng với anh.”
***
Cuối cùng Tóc Đỏ cũng ngủ thiếp đi. Carl nằm đó, thân mình nhói lên
với nhận thức, anh nhận thức được mùi hương của cô như thế nào, nhận
thức được những lọn tóc mềm mại của cô rủ trên bộ râu không cạo của
mình. Nhận thức được mình chẳng gần gũi người phụ nữ nào đến nhường
này đã một năm nay. Nhận thức được rằng mình đang quàng một cái khăn
hồng lù xù, óng ánh, và có một cậu nhỏ cứng như gỗ.
Và anh cũng nhận thức quá rõ rằng kẻ sát nhân có thể cố gắng quay lại
và kết thúc những gì hắn đã bắt đầu lúc trước. Không đời nào Carl lại thiếp
đi và để cho cái đồ khốn đó tóm được họ.
Lại có tiếng rên rỉ của con chó ở cửa. Cẩn thận không đánh thức Tóc Đỏ,
Carl ngồi dậy và với tay lấy cái túi đựng bánh ngọt.
Anh thò tay vào trong túi, lấy ra một mẩu bánh nhỏ và, quỳ xuống, luồn
mẩu bánh qua khe cửa. Trong tâm trí anh hiện ra con chó xù lông xoăn