đám cưới vào tháng sau. Dẫu sao, anh cũng có những nguyên tắc về chuyện
không xâm phạm những gì không thuộc về sở hữu của mình.
Thứ hai là, có một cái gì đó từ chính bản thân Katie Ray. Một cái gì đó
tốt đẹp một cách bản năng. Một cái gì đó như đập vào mắt, cô giống với
dạng phụ nữ mà Carl lẩn tránh lâu nay.
Anh đã nghĩ rằng, bằng cách tránh xa dạng phụ nữ như Katie, anh có thể
giữ mình không bị vướng bận với những liên hệ cảm xúc. Anh không thể
ngờ rằng, ngay cả những phụ nữ khiếm khuyết cũng tìm được đường vào
tim mình.
Amy chắc chắn đã làm được thế.
Nhưng khi ấy, khiếm khuyết của Amy cuối cùng lại chính là điểm quyến
rũ anh đến với cô ta. Cô ta cần được giải cứu. Cần được cứu thoát khỏi
chính bản thân và sự phụ thuộc của cô ta vào ma túy. Không nghi ngờ gì,
anh biết rằng nếu Amy không tu tỉnh lại, cô ta sẽ chết. Vì thế mà Carl đón
nhận, bảo bọc, và đã yêu cô ta đến mức mờ cả mắt. Cả triệu năm anh cũng
chẳng thể ngờ rằng hôm ấy khi anh trở về nhà, sáu tháng sau khi cô ta đã
cai được ma túy, anh lại thấy cô ta ngồi trên ghế sô pha với đồ đạc gói
ghém trong túi xách.
Chỉ nhìn một lần vào mắt, anh có thể thấy cô ta đã lại dùng ma túy. Anh
đã cố gắng để giữ cô ta lại. Cố gắng nuốt đi lòng tự hào của bản thân, anh
đã thú nhận là đã yêu cô ta và muốn mọi chuyện trở nên chính thức, kết hôn
với cô ta, có vài đứa con. Anhđã hy vọng rằng lời đề nghị của anh có thể
giữ được cô ta; thay vào đó, cô ta đã quẳng trả lại anh lời đề nghị ấy. Thôi
đừng cố cứu tôi nữa Carl. Tôi không phải là mẹ anh.
Không, Amy không giống một chút nào với mẹ anh, người dành cả đời
mình lo cho người khác. Nhưng Tóc Đỏ thì có đấy.