Cô kéo tấm trải giường quấn quanh mình, như muốn nói với Carl là cô
lạnh. Rũ bỏ đi quá khứ, anh trèo vào giường với cô, kéo tấm vải bao quanh
cả hai người và chia sẻ thân nhiệt của anh. Nhưng thân nhiệt là tất cả những
gì anh sẽ chia sẻ với cô. Không có ai làm tan vỡ trái tim anh lần nữa được
đâu.
Rồi thì Tóc Đỏ trở mình. Ban đầu anh nghĩ là cô thức, nhưng khi cô gối
đầu mình lên bờ vai anh, anh biết rõ hơn. Nếu anh áp môi mình lên môi cô
bây giờ, nếu anh luồn tay mình dưới cái áo khoác kia và chạm vào bầu
ngực ngọt ngào của cô, trượt tay vào trong cái quần bò kia và thể hiện cho
cô thấy anh hiểu rõ thân thể người phụ nữ ra sao, anh ngờ rằng cô cũng sẽ
thuận theo. Nhưng anh sẽ không làm vậy. Đơn giản và rõ ràng, anh không
dụ dỗ những người phụ nữ không muốn bị dụ dỗ.
Chính vì thế mà lời tuyên bố của Tóc Đỏ về việc anh lợi dụng phụ nữ
càng khó nuốt trôi. Khi anh còn tung hoành trên tình trường, trước khi có
Amy, anh không bao giờ chơi bời. Hay nói cho đúng hơn anh đảm bảo sao
cho những người phụ nữ biết luật chơi của mình. Trước khi anh và người
phụ nữ nào tiến tới bước đầu tiên, anh đều tỏ rõ quan điểm: anh không tìm
kiếm sự vĩnh viễn. Nếu như có dù chỉ một chút ngần ngừ, Carl bỏ đi ngay.
Anh chẳng quan tâm nếu họ đã tiến gần đến bước đầu tiên đến mức nào,
hay cậu nhỏ của anh muốn được ở lại để hành sự đến đâu. Carl không phải
người quy củ lắm, nhưng cái lệ ấy thì anh luôn theo.
Tóc Đỏ cuộn mình sát lại hơn. Carl không thể cấm thân thể mình hưởng
thụ điều ấy. Thực ra thì cũng chẳng có gì nhiều nhặn để mà hưởng thụ. Cái
áo khoác trượt tuyết làm anh chẳng cảm nhận được những phần tốt đẹp. À,
nhưng anh đã cảm nhận được bộ ngực đầy đặn và mềm mại của cô khi nãy,
và anh biết sự tồn tại của chúng. Cỡ C, anh đánh cuộc. Kích cỡ đong đầy
đôi bàn tay đàn ông. Với một một bộ ngực như thế, người phụ nữ chẳng
cần có một khuôn mặt đẹp.