thực. Joe là một người đàn ông đẹp trai, ngọt ngào, là người... là người sẽ
trở thành chồng của Katie.
Chồng. Cảm giác buồn nôn ập mạnh đến, và Katie nôn ngay lập tức.
“Kinh quá.” Les quay ngoắt đi. “Cậu biết không, mình không nhớ tiếc
việc ngắm nhìn cậu nôn đâu đấy.”
“Xin lỗi nhé. “ Katie thả tay ra khỏi bồn sứ và lau miệng với cái khăn
ướt. Cảm thấy dễ chịu hơn, cô đứng dậy và xả nước. “Chỉ là sự hoảng hốt
vì đám cưới mà thôi.”
Les quay lại. “Cái ý nghĩ về việc sẽ đám cưới lẽ ra không làm cậu buồn
nôn mới phải. Đúng ra cậu phải hạnh phúc và... rạng rỡ.” Lông mày Les
nhíu lại. “Chứ không xanh xao và dính cái gì không biết nữa ở trên cằm thế
kia.”
“Xin lỗi mà.” Katie lau mặt bằng cái khăn. Và đúng lúc đó cô để ý đến
nó. “Mẹo!” Cô quỳ xuống và bắt đầu bò quanh sàn nhà tắm lát đá.
“Mẹo cái gì cơ?” Les hỏi. “Và cậu biết không, cậu thật sự nên nói là
‘chết mẹ’. Ai mà chả biết là cậu có ý nói là ‘chết mẹ’.”
Katie sờ sờ tay và nhìn cả hai bên bồn cầu. Một lần. Hai lần.
“Cái nhẫn của mình.” Katie giơ bàn tay trái trống không lên và nhìn vào
xoáy nước vẫn đang quay trong bồn. “Mình nghĩ...” Một tiếng nức nở thoát
ra từ cổ họng cô. “Mình nghĩ là mình vừa xả nước nó mất rồi.”
Ngay lập tức cô lại nôn.
***