Vài giờ sau, Katie nghiên cứu các bản đồ mà cô đã in ra từ máy tính để
tìm địa chỉ mới của Tabitha.
“Mình ước gì cậu hoãn mọi việc đến ngày mai.” Les nói. “Hôm nay là
sinh nhật bà mình. Mọi người sẽ đến để ăn bánh ngọt và kem. Mẹ sẽ giết
mình nếu mình không đến được.”
Katie ngước lên. “Cậu không bỏ lỡ cái gì đâu. Mình sẽ lấy các mẫu bánh
ngọt và bọn mình sẽ cùng nếm thử sau đó. Tất cả những gì Tabitha muốn
hôm nay là rà lại mọi thứ. Mình gặp cô ta lúc bốn giờ, sau đó chạy qua cửa
hàng trang sức để mua một cái nhẫn mới, và gặp cậu lúc năm giờ ở Dave’s
Place. Hơi gấp rút nhưng có thể làm được.”
“Cậu sẽ không nói với Joe về chiếc nhẫn phải không?” Les hỏi.
Katie thở dài. Sao bạn có thể nói với chồng chưa cưới của mình là bạn đã
xả cái nhẫn đính hôn giá tám nghìn đô của anh ta vào toilet cơ chứ? “Tại
sao phải nói? Mình sẽ mua cái khác thế vào.” Cả ba thợ sửa ống nước mà
cô gọi đều bảo đảm với cô rằng ngay khi cô nhấn nút xả, chiếc nhẫn của cô
đã lao thẳng vào hệ thống cống của thành phố.
Cau mày, Katie kiểm tra trong túi xách để biết chắc cô có mang theo
cuốn séc của tài khoản mới. Đây là lần đầu tiên cô dùng tiền bảo hiểm của
cha mẹ cô để lại. Kỳ quặc ở chỗ, cô nhận thấy mình đang dùng tiền nhận
được từ việc mất gia đình cho mục đích duy nhất là bắt đầu gia đình mới
của riêng cô, với Joe. Hạnh phúc mãi mãi, ta đến đây. Vậy thì tại sao thay
vì sung sướng, cô lại nôn hết bữa sáng của mình?
Cô bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Les. “Joe không cần phải biết chuyện
này.”