Les vén lại tóc. “Có thể là mình không có mặt ở đây để chứng kiến sự
xuất hiện của tình yêu. Nhưng mình cũng chẳng nghe thấy sự hiện diện của
tình yêu trong những cuộc điện thoại của cậu đâu.” Cô thở dài. “Nói với
mình là cậu yêu anh chàng, thực sự yêu, và mình sẽ để cậu yên hoàn toàn.”
Katie nhìn người bạn thân thiết nhất từ thời mẫu giáo, và trong khi
những lời nói đã nằm trên đầu lưỡi của cô, chúng bị chặn lại bởi một đợt
buồn nôn khác. “Mình yêu anh ấy,” cuối cùng cô cũng thốt ra, và không
muốn nghĩ về việc tại sao những lời ấy nghe như bị ép buộc.
“Cậu có thể nói những lời ấy một cách tin tưởng hơn và không trở nên
xanh xao như thế không?” Les cau mày và ghé lại gần. “Mình không thấy
‘hạnh phúc’ trong mắt cậu. Katie ạ. Mình thậm chí cũng không thấy ‘mình
đã có dục tình tuyệt diệu’ trong mắt cậu.”
“Mình hạnh phúc.” Katie nói, không muốn để Les nhìn gần hơn nữa,
chúi vào trong túi xách của cô để tìm khóa xe. “Có mặt ở Dave’s lúc năm
giờ nhé.”
“Được.” Les thở hắt ra. Cái thở hắt ra của Les luôn mang một ý nghĩa
nào đó. Rõ ràng, bạn của Katie đang nghiên cứu cô. “Cậu vẫn không vẽ
phải không? Cậu hạnh phúc khi cậu vẽ.”
Katie dành cho Les một cái nhìn hàm ý đừng-nói-đến-chuyện-đó. “Mình
quản lý một phòng tranh. Mình gắn bó với nghệ thuật nhờ thế.”
“Cậu đã yêu thích được vẽ tranh.” Les nói. “Cậu hạnh phúc khi...”
“Mình vẽ rất tồi.” Katie run rẩy.
“Đấy là bố mẹ cậu nói vậy.”