“Và những lời phê bình nữa.” Katie nhắc bạn, mừng húm vì điện thoại
cầm tay của cô reo lên, kết thúc chủ đề này. Khi cha mẹ cô còn sống, Katie
chẳng ngại nói xấu họ. Ai mà chẳng nói xấu về cha mẹ mình, phải không
nào? Nhưng ở đâu đó trong cuốn sách về lối sống có nói rằng không được
nói xấu về người đã khuất. Katie, giống như mọi người mang họ Ray trước
cô, luôn tuân thủ luật lệ. Hơn nữa, mọi điều tồi tệ mà cô từng nói ra giờ đây
ám ảnh cô. Mất đi những người thân yêu nhất đã khiến cô như vậy.
Cô cầm lấy điện thoại trong túi xách. Điện thoại hiển thị số máy ở vùng
khác. “A lô?” khói bốc ra từ hơi thở của cô và làm ấm đầu mũi cô. “A lô?”
Chẳng có gì.
“A lô?” Cô nghe thấy một âm thanh mơ hồ, như tiếng nhạc? “Hành khúc
Hôn lễ.” “Tabitha?” Đường dây tắt lịm.
“Người chuyên tổ chức đám cưới của cậu hả?” Les kéo tay chiếc áo vét
bằng da lộn để che hai bàn tay và làm một cử động kiểu mình-lạnh-quá.
“Họ không trả lời.” Katie gập điện thoại lại. Mặc dầu trời lạnh, cô và Les
đứng giữa khoảnh sân trước nhà, quan sát nhau theo cách mà những người
bạn lâu ngày không gặp nhau hay làm. “Mình rất mừng là cậu về đây.”
Katie nói, và ôm lấy bạn mình.
“Đồ dối trá.” Les ôm lại cô. “Mình là cái tội nợ của cậu mà.”
“Đúng thế.” Katie khúc khích. “Nhưng nôn một mình cũng chẳng vui vẻ
gì.” Và cô đã đơn độc và cô đơn quá lâu rồi. Việc từ một thành viên của
một gia đình bốn người trở thành một hộ độc thân tác động rất tồi tệ đến cô.
Rồi thì, sáu tháng sau khi tai nạn xảy ra, Les tìm được một công việc ở
Boston. Cộng lại cũng đã hơn một năm rưỡi rồi.