“Ôi chao, mình quên chưa kể với cậu đấy.” Họ gặp nhau ở giữa đường và
chúi vào nhau cho ấm. “Khi người phục vụ mang hóa đơn bữa tối ra, quý
ông có Giọng nói gợi tình nhìn thẳng vào mắt mình và nói, ‘anh hy vọng
em xứng với giá trị món bít tết của em.’”
“Quên đi. Không thể nào.” Katie cười rinh rích.
“Thật mà. Và khi mình nhìn hắn ta với ánh mắt giận dữ, hắn ta còn dám
hỏi mình là phải chăng mình ghen tị với hắn vì hắn có của quý còn mình thì
không.”
Katie xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm và phỏng đoán. Les luôn luôn có
những câu đối đáp cực kỳ. “Và cậu bảo gì với hắn?”
“Rằng với cái mà mình có dưới váy, mình muốn có bao nhiêu của quý
mà chẳng được. Sau đó mình trả tiền cho bữa tối của mình và bỏ đi. Thật
tình, mình không thể nào chịu nổi mấy cái thằng cha Yankee ấy.”
Katie cười to, nhưng cô biết rằng chẳng phải mấy thằng cha Yankee hay
chuyện muốn có của quý đã khiến bạn cô còn đơn độc. Les đã yêu anh trai
Katie nhiều như chính Katie vậy. Cô đánh cuộc rằng chiếc nhẫn đính hôn
vẫn đeo trên sợi dây chuyền dưới cái áo cổ lọ màu da người của Les. Cuộc
sống đôi khi chẳng công bằng gì cả. Nhưng Katie quyết không đào bới nỗi
đau. Đào xới nỗi đau không tồn tại trong máu dòng họ Ray. Những người
họ Ray rất mạnh mẽ và thành đạt. Chính vì thế mà giấc mơ trở thành họa sĩ
của Katie chẳng giống Ray một chút nào. Nếu một người họ Ray không thể
làm một điều gì đó hoàn hảo thì đơn giản là họ sẽ không làm.
Les ôm lấy cô một lần nữa. “Tối nay mình gặp cậu nhé. Sau bữa tối,
chúng mình sẽ sơn móng chân. Ít nhất thì mình cũng phải làm cho cậu phải
sơn vẽ cái gì đó mới được.”