CHƯƠNG BA
Joe Lyon ra khỏi buồng thử quần áo và bước lên bục để người thợ may
có thể đánh dấu viền gấu quần tuxedo. Và anh ước gì người thợ may nhanh
nhanh tay lên. Cái áo chết tiệt y hệt như áo cứu sinh: rườm rà, nặng chịch.
“Trông cậu bảnh lắm.” Harry, một trong mấy phù rể của anh, đã theo anh
đến lấy áo tuxedo.
“Trông mình như nhân viên gác cửa khách sạn.” Joe kéo cái cổ áo chật
cứng. Trang phục làm việc của anh là áo sơ mi mở cúc cổ và quần kaki hiệu
Dockers. Lâu lắm rồi anh chẳng mặc comple và mới chỉ mặc tuxedo có hai
lần trong đời.
“Này, tối nay có muốn đi uống bia không?” Harry hỏi.
“Không đi được rồi. Mình đã hẹn Katie tối nay.” Bốn hay là năm giờ ấy
nhỉ? Ôi, chết tiệt, anh không thể nhớ nổi.
“Thế là vũ điệu với sợi xích bắt đầu rồi.” Harry nói. “Mình không thể
hiểu làm sao mà mấy người lại chịu từ bỏ cuộc sống độc thân. Cậu có nhìn
thấy con bé phục vụ lúc ăn trưa không? Con bé thật là nóng bỏng và mình
đã xin được số điện thoại. Sự đa dạng. Sống độc thân nghĩa là cậu được thử
hết bọn họ.”
Joe lờ Harry đi. Sự thực là, anh cũng hầu như chẳng có thời gian mà thử
Katie kể từ vài tuần nay, phần nào điều ấy cũng giải thích tại sao anh lại có
cái cảm giác như kiến bò thế này. Lẽ nào khoảng cách làm anh nhụt chí?