gẫu về thể dục hàng ngày với người lạ nữa. “Bố đấy à? Austin thế nào ạ?”
“Ổn cả. Bố nghĩ là bố sẽ ở đây thêm vài ngày nữa. Tùy theo việc liệu
Jessie có xin nghỉ được thứ Hai không. Chúng ta không có việc gì cần giải
quyết ngay đâu nhỉ?”
Chúng ta? Carl nhíu mày. Sau khi anh đã nhờ bố làm mấy việc, hẳn là
ông già tin rằng họ có hợp đồng thường xuyên với nhau. Chẳng phải là Carl
nghĩ rằng bố mình, nhân viên sở cảnh sát Houston về hưu từ hai năm nay,
không được việc; Carl chỉ không muốn trong từng giờ làm việc ông già chỉ
bảo anh phải làm ăn ra sao hay sống thế nào.
Anh rút ví ra. “Bố cứ ở lại và vui vẻ đi.”
“Con đã gửi mấy bức ảnh cho bà Davis chưa đấy?”
“Rồi ạ.” Carl thả mấy tờ bạc bên cạnh gói kẹo dẻo trên mặt quầy.
“Bà ấy có thích cái ảnh ông chồng mặc áo choàng lụa hồng xẻ đến tận
mông không?”
Carl có thể đoán rằng bạn gái của bố không có mặt ở đó bây giờ. Buck
Hades có cái lối ăn nói rất riêng, giống như một thủy thủ say rượu vào một
ngày đẹp trời, trừ khi có mặt phụ nữ.
“Con nghĩ bà ta lấy cái ảnh ấy để trình quan tòa.”
Bố anh cười lớn. “Bố yêu thích cái nghề này đấy.”
Yêu thích nó ư? Chụp ảnh mấy gã giả gái và đám chồng, vợ ngoại tình
chẳng hợp tí nào với cái ý tưởng của anh về sự yêu thích. Anh ước sao có
một vụ án thực sự.