“Có thế thôi hả?” người phụ nữ sau quầy hàng hỏi. Carl gật đầu với cô
ta.
“Con đang ở đâu đấy?” bố anh hỏi. “Nói với bố là con đã gọi cô bạn của
em họ Jessie và rủ cô ta đi chơi rồi. Cô ta trông hàng họ cũng ngon mắt
mà.”
Thả vài tờ bạc xuống, Carl nhíu mày. “Bố không hiểu chỗ nào cái câu
‘để con yên, đừng chọc ngoáy nữa’ hả bố?” Được rồi, có thể là anh cũng
thừa hưởng cái gen ăn nói đầy màu sắc của ông già. Nhưng ông già đã can
dự quá xa.
“Con phải tiến lên mà sống chứ. Bố biết là Amy đã để lại dấu ấn sâu
nặng trong con, nhưng chẳng ích lợi gì cho tiền liệt tuyến khi cả năm trời
không...”
“Tiền liệt tuyến của con ổn cả.” Carl để ý thấy cô thu ngân cười toét, và
cái nhíu mày của anh càng sâu hơn.
“Tự sướng không giải quyết được vấn đề,” bố anh bảo.
Được rồi, Carl không định thảo luận về vấn đề tự sướng hay dọn dẹp tiền
liệt tuyến với bố. Thà anh nói chuyện thể dục hàng ngày với Tabitha Jones
còn hơn.
“Tận hưởng Austin bố nhé,” anh nói. Anh cầm lấy gói kẹo dẻo, để lại
chỗ tiền thừa và gần như ngắt điện thoại khi nghe thấy giọng bố.
“Con có qua chỗ anh con để giúp nó chuyển đồ cho xong đi không?”