Nhưng quỷ quái, chẳng có lý tí nào. Katie gợi cảm, thông minh, hài hước
và nhân hậu. Cô ấy là tất cả những gì một người đàn ông mong ước. Thậm
chí cả mẹ anh cũng nhất trí thế. Và anh với mẹ thì chẳng mấy khi nhất trí
về điều gì. Thế thì tại sao thực sự anh đã tránh mặt Katie hai tuần lễ nay?
Tại sao anh không khao khát ở bên cô 24 giờ/bảy ngày? Như thế có nghĩa
là gì nhỉ?
“Ông xong chưa?” anh hỏi người đàn ông ban nãy vẽ phấn lên quần anh
và bây giờ đang đứng nhìn anh chằm chằm từ phía bên kia. Joe nhìn quanh.
Harry cũng biến đâu mất rồi.
“Xong từ lâu rồi.” Người đàn ông cười lớn. “Nhụt chí rồi phải không?”
Joe bước xuống khỏi bục và đi vào để mặc lại quần áo. Nó sẽ qua thôi,
anh tự bảo. Sự lo âu. Sự ngờ vực. Nó sẽ qua đi. Trước đám cưới, anh hy
vọng thế.
Và nếu nó không qua đi thì sao? Chết tiệt. Anh sẽ phải làm gì nào?
Khoảng bốn giờ chiều hôm ấy, Carl đứng nhìn một người đàn ông trả
tiền cho một gói 36 bao cao su bôi trơn màu huỳnh quang và tự hỏi còn bao
lâu nữa trước khi anh đủ tin vào bản thân mình để bắt đầu quan hệ thể xác
trở lại, đủ tin vào bản thân mình để tách rời tình cảm và thể xác.
Anh đợi cho tới khi người đàn ông đi khỏi mới quẳng gói kẹo dẻo lên
mặt quầy. Người phụ nữ đưa gói kẹp dẻo qua máy quét và nhoẻn cười.
“Xem chừng anh ta có một ngày tuyệt hơn hẳn anh với tôi rồi,” cô ta vừa
nói vừa cười.
Carl không cần ai phải nhắc. Điện thoại cầm tay của anh đổ chuông, và
lần này anh cẩn thận đọc kỹ số máy của người gọi. Không có chuyện tán