Trong khi Katie đi về phía hiên nhà, cô liếc nhìn quanh nơi ở mới của
người tổ chức đám cưới chuyên nghiệp. Rặng cây phong lá bạc trước nhà
đứng trơ trụi trông tựa như những bóng ma; những chiếc lá nâu rụng trên
thảm cỏ trong cơn gió lạnh lẽo. Cảm giác rùng mình, không chỉ vì cái lạnh,
chạy dọc sống lưng Katie. Nơi này trông như một pháo đài, hay là một nhà
tù. Cô để ý thấy những chấn song trên các cửa sổ.
Katie nhớ ra rằng Tabitha đã ca ngợi nhà mới của bà ta như là một nơi kỳ
khôi và có không khí riêng. Nó lớn gấp sáu lần nhà cũ của tôi. Và với 5
mẫu đất, tôi sẽ bắt đầu tổ chức đám cưới tại đây từ mùa xuân năm tới.
Katie không chắc mình có chia sẻ cùng một cảm giác với Tabitha về bất
động sản này không.
Thực ra là cảm giác của Katie về chuyện này chẳng có ý nghĩa gì lắm với
Tabitha Jones. Họ cũng không hẳn là bạn. Tabitha chỉ là một bà chủ giàu có
thường qua lại phòng tranh do Katie quản lý. Vậy nên khi Joe đề nghị được
kết hôn với cô và muốn tiến hành nó càng sớm càng tốt, trước khi bệnh tình
của mẹ anh trở nặng, Katie đã đến thẳng chỗ Tabitha để xin lời khuyên. Và
bởi vì Katie đã từng vài lần giảm giá một số tác phẩm nghệ thuật cho bà ta,
Tabitha cảm thấy mình có nghĩa vụ cũng phải làm như thế, dù rằng đó là
một kế hoạch đột xuất.
Chẳng có gì để Katie phải phàn nàn. Cảm giác có sự hỗ trợ chuyên
nghiệp thật là dễ chịu. Mẹ cô, một người ưa thích sự chuyên nghiệp, hẳn
cũng bằng lòng về sự chọn lựa này.
Khi Katie gõ cửa, cô nhìn xuống ngón tay không nhẫn của bàn tay trái.
Cô cảm thấy ngạc nhiên là mình không thấy trơ trụi vì thiếu nhẫn. Có lẽ bởi
vì cô mới chỉ đeo chiếc nhẫn từ tám tuần nay thôi.
Đã bắt đầu giữ bí mật với anh ta rồi đấy hả? Câu hỏi của Les rón rén trở
lại trong óc Katie. May sao, cô chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ về nó bởi