Họ đi qua hành lang và bước vào phòng làm việc nơi mà, chỉ trong nháy
mắt, Tabitha, bà chủ mua nhiều tác phẩm nghệ thuật, biến thành một mụ
phát xít chuyên tổ chức đám cưới đến từ địa ngục.
Điềm tĩnh như một cô giáo trung học đạo mạo sau chiếc bàn lớn bằng gỗ
gụ, Tabitha bắt đầu quở trách Katie đã chờ quá lâu trước khi tổ chức một sự
kiện lớn như thế này. Cứ như thể việc Tabitha thay ngựa giữa dòng thì
chẳng có ảnh hưởng gì. Sau đó, gõ trên bàn phím, Tabitha chuyển từ trách
cứ sang ra mệnh lệnh. Katie phải:
Đến chỗ người làm hoa mới và chọn hoa. Hôm nay.
Lấy các mẫu mới và quyết định ngay về bánh cưới. Hôm nay.
Thử váy cưới... Tuần trước.
Và lôi ngay cô phù dâu “duy nhất” Les, đến thử váy của phù dâu... Hôm
nay.
Và nếu không hoàn thành các việc ấy thì sao? Con quái vật đám cưới to
lù, đen xì và xấu xí khủng khiếp sẽ đội đất chui lên cắn đứt đầu của Katie,
và toàn bộ đám cưới sẽ biến thành một trò cười quái đản. Việc đó sẽ không,
không thể, xảy ra bởi vì Tabitha Jones không bao giờ tổ chức những đám
cưới tồi.
Được rồi, Tabitha không nói tới chuyện con quái vật, nhưng có hàm ý
như thế. Kể từ bao giờ, người tổ chức đám cưới đã trở nên quan trọng hơn
cả cô dâu trong đám cưới thế nhỉ? Kể từ bao giờ một người tổ chức đám
cưới có quyền thay đổi mọi việc mà không cần hỏi ý cô dâu? Katie bắt đầu
hỏi. “Tôi...”
“Cô nghe rõ chưa?” Tabitha nói như sủa.