hơn cả là bởi Tabitha là một khách hàng thường xuyên của phòng tranh.
Loại bỏ bà ta không có lợi cho việc kinh doanh chút nào.
Katie kí tên họ của mình dưới tấm séc và dừng lại khi chợt nhận ra có lẽ
đây là lần cuối cùng cô viết Katie Ray, bởi cô sắp sửa trở thành Katie Lyon.
“Katie Lyon.” Cô nói thành tiếng cái tên đó và bang...! Dạ dày cô từ chỗ
bình thường trở thành chua loét. Cô nhìn quanh để tìm kiếm một cái thùng
rác. Chẳng có cái nào.
“Ôi, mẹo.” Tay bưng lấy miệng, cô nhận ra rằng cô không thể từ bỏ cái
tên của mình cũng như không thể nôn vào tấm thảm trắng mới của Tabitha.
Cái tên Ray là một trong những ràng buộc cuối cùng còn lại của cô với gia
đình. Những giọt nước lập tức tràn mờ mắt cô. Tại sao gia đình cô phải
chết, để lại cô một mình thế này?
Cô vẫn còn mải đối phó với cơn buồn nôn và đôi mắt mịt mờ nước khi
cô nghe thấy một tiếng thét. Và không phải bất kỳ tiếng thét nào, mà là một
tiếng thét kiểu ồ-cứt-thật-chết-mình-rồi. Và đó cũng không phải là kiểu thét
hay hò gì.
Cô bật người lên, phóng về phía cánh cửa và ló đầu nhìn ra ngoài qua
khe hở. Cô có thể nhìn thấy Tabitha đang thét lên, nhưng không nhìn thấy
được người bị bà ta thét.
Nghe lỏm những trận khẩu chiến riêng tư không phải là việc Katie ưa
thích nhưng cô không thể không cố gắng hiểu những lời bập bõm.
“Mày! Các cô dâu. Không thể làm vậy. Đồ tâm thần quái đản. Đồ sát
nhân!”