Thực lòng mà nói, Katie không phải là loại người dễ bị sai khiến. Trong
công việc của mình, cô thường xuyên đối diện với các họa sĩ bất mãn, các
nhà buôn nghệ thuật không hài lòng, và những nhà phê bình nghệ thuật
ngốc nghếch. Và cô khá là vững vàng. Nhưng có một số người làm cô sợ.
Và lúc này đây, Tabitha Jones là một trong những người như vậy.
“Tôi rõ rồi.” Katie gõ bút vào cuốn sổ tay của mình.
Tiếng chuông cửa reo phá vỡ sự im lặng căng thẳng và Tabitha trong bộ
vét trắng đứng lên khỏi chiếc ghế da màu trắng. Người phụ nữ này ưa màu
trắng.
“Có lẽ đó là... cuộc hẹn tiếp theo của tôi. Cưng chờ tôi một giây nhé.”
Tabitha nói.
Cưng? Có phải bà ta nói “cưng” không nhỉ? Ui chao. Và bây giờ mụ phát
xít chuyên tổ chức đám cưới từ địa ngục còn vỗ vỗ vào cánh tay Katie nữa
chứ.
“Bình tĩnh đi.” Một lần nữa giọng bà ta lại trở nên rỉ rả chứ không còn
sủa lên nữa. “Đám cưới có thể chết người, nhưng chúng ta phải giữ bình
tĩnh.” Bà ta bắt đầu đi về phía cửa. “Tôi sẽ nói anh ta đợi trong văn phòng
thứ hai của tôi.”
Muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trước khi cái nhân cách hai
cực của Tabitha lại biến hóa thêm nữa, Katie rút cuốn sổ séc ra và viết cho
Tabitha một cái séc với số tiền đã thỏa thuận trước. Số tiền mà, bỗng dưng,
có vẻ như quá nhiều so với giá trị thực của Tabitha. Thực ra thì cũng chẳng
có vấn đề. Katie đã thuê bà ta thì bây giờ trả tiền cho bà ta là đúng rồi.
Cũng chẳng đúng lắm, nhưng nó liên quan đến yếu tố sợ hãi, và quan trọng