Nhưng còn Joe thì sao? Lẽ ra anh phải là người xua đi sự cô đơn chứ
nhỉ? Câu hỏi nhảy nhót trong trí óc của Katie. Cô tự trả lời mình rằng
không gì có thể thay thế được người bạn thân thiết nhất.
“Nhân thể,” Katie nói, “cái quần bò này có làm cho mông mình có vẻ
quá to không đấy?” Cô quay người để bạn nhìn thấy phía sau lưng cô.
“Cái mông cỡ sáu của cậu trông chẳng to bao giờ hết,” Les nói. “Nếu cậu
không phải là bạn mình, thì mình đã ghét cậu lắm rồi đấy.”
Katie quay lại. “Còn mình thì sẵn lòng đổi cái thân hình tàn nhang của
mình cho cậu bất cứ lúc nào. Đàn ông mê mẩn các cô tóc vàng.”
“Chỉ khi nào mấy cô nàng tóc đỏ gợi tình không có đấy mà thôi.” Les
ngắm nhìn mái tóc của Katie. “Hơn nữa, mình đã béo lên khoảng bốn năm
cân nữa rồi. Tai nạn nghề nghiệp mà.”
“Và tất cả dồn vào ngực cậu hết.” Katie chỉ vào bằng chứng rõ ràng. Cả
hai người cùng cười khúc khích trong khi Katie liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Hiển nhiên là sáu giờ đồng hồ chả đủ để dốc bầu tâm sự với người bạn đã
một năm không gặp. “Mình phải đi đây nếu không mình sẽ trễ hẹn với
người thợ làm bánh.”
“Đi đi.” Les nổ máy xe của mình. “Nhưng nhớ mang các mẫu sô cô la về
nhé.”
Chợt nhớ ra cái học thuyết của Les là sôcôla-có thể-thay thế-tình dục,
Katie hét to, “Đợi đã! Thế đã xảy ra chuyện gì tối hôm thứ Năm với quý
ông có Giọng nói gợi tình?”