“Đã bắt đầu giữ bí mật với anh ta rồi phải không hả? Mình nghĩ là cậu sẽ
không nghe nếu mình nói rằng xả cái nhẫn vào toilet là tiềm thức đang cố
mách bảo cậu điều gì đó.”
“Không, mình sẽ không nghe đâu.” Nhưng cái ý nghĩ ấy cứ lòng vòng
trong đầu Katie. Chính vì thế mới nảy ra cái quyết định không nói gì với
Joe về sự không may nhỏ nhặt này.
Họ bước ra ngoài, gió tháng Mười một làm Katie nổi da gà. Cô định
quay vào nhà lấy thêm một cái áo len nữa. Nhưng này, những người họ Ray
cứng cỏi lắm cơ.
Les kéo cái áo khoác qua ngực. “Chao ôi. Ở đây lạnh hơn cả ở Boston.”
Cô dừng lại. “Khi nào thì mình sẽ gặp cái anh chàng không có cả thời gian
làm tình với cô dâu tương lai của anh ta thế hả?”
Katie quay ra khóa cửa và để giấu đi lời nói dối vô tội. “Sẽ sớm thôi.” Và
cô hy vọng một khi đã gặp Joe tối nay, Les sẽ thôi không kêu gọi hoãn đám
cưới nữa. “Nhớ nhé, năm giờ ở Dave’s Place. Ồ, và đây là chìa khóa nhà
mình trong trường hợp tiệc sinh nhật kết thúc sớm.”
“Chìa khóa. Dave’s Place.” Bỏ chìa khóa vào trong túi, Les bước hai
bước về phía xe của mình, rồi quay ngoắt lại. Một làn gió lạnh thổi tung mớ
tóc vàng của cô, thả chúng xòa lên mặt cô. “Mình biết có vẻ mình cứ như
một cái đĩa hỏng, nhưng mình nghĩ là cậu vội vã trong việc này đấy.”
Katie kéo cái áo khoác len màu xanh sát hơn nữa. “Bọn mình hẹn hò
nhau cả năm nay rồi, và Joe tuyệt lắm.” Cô nói điều ấy cho Les và cả cho
chính mình. “Cậu có biết vì sao mình biết anh ấy tuyệt vời không?” cô tiếp.
“Bởi vì lần đầu tiên mình gặp anh ấy, mình nghĩ, ‘Ui chao, Les sẽ yêu quý
anh chàng này thực sự cho mà xem.’ Cậu chẳng thể hạnh phúc cho mình,
dù chỉ là một chút không được sao?”