Trong buồng vệ sinh, anh không thôi tự nhủ mình rằng đồng hành với
Tóc Đỏ qua cơn hoạn nạn vừa rồi là nằm trong phạm vi tác nghiệp. Và
trong khi rửa tay, anh nhìn bóng của mình trong gương. Từ nãy đến giờ, các
đồng nghiệp cũ, thậm chí cả anh trai anh, liên tục trêu chọc anh về mấy vết
cào này.
Ai dám cởi sơ mi của anh ra để nhìn xem có bị cào ở đó không?
Cả đám đã được một mẻ vui. Lôi anh và Tóc Đỏ ra làm trò cười. Anh có
thể mặt dày mày dạn được, nhưng anh hy vọng cô không bị đụng chạm.
Một người đàn ông đi ra từ toilet và vặn vòi nước trong cái bồn rửa ngay
bên cạnh Carl. Carl nhìn bóng người đàn ông trong gương. Trên mặt người
này cũng có bốn vết xước, y hệt như của Carl. Một tiếng cười buột ra khỏi
miệng Carl trước khi anh kìm lại được.
Người đàn ông mỉm cười trong gương. “Chuyện dài dòng lắm,” anh ta
nói.
“Của tôi cũng vậy.” Carl sờ lên gò má. “Ông bạn biết không, thường thì
hẳn là tôi đã nghĩ ông bạn là đồ chó má và đáng bị cào như thế, nhưng ngay
lúc này đây thì tôi không thể nghĩ vậy được.”
“Quả có thế,” người lạ trả lời.
“Đàn bà,” Carl nói, lướt bàn tay trên bốn vết xước. Rồi anh mỉm cười.
“Chuyện của tôi cũng đáng lắm. Còn ông bạn?”
Ánh mắt người đàn ông thoáng xa xăm chỉ một giây, như thể nhớ lại điều
gì. “Đáng.” Rồi anh ta vã nước lạnh lên mặt.
Carl quay người đi ra.