Joe đứng lên. “Tôi phải đi vệ sinh.”
Khi Les nhìn theo anh ta, cô nhận ra một vấn đề nhỏ với kế hoạch Katie-
không-cần-biết-về-chuyện-ấy: những vết cào chạy dọc má Joe.
Được rồi, vậy thì cô sẽ nói với Katie về chuyện đó. Nhưng còn cái giọng
nói tán thưởng trong cô? Chỉ là... tiểu tiết không đáng kể. Không quan
trọng. Không quan trọng tí nào.
***
Carl chờ đợi cùng với bố. Ben đã gọi vào máy di động của bố anh để
thông báo rằng chừng mười phút nữa Tóc Đỏ sẽ được tự do. Carl, cũng
phải chịu đựng một cuộc thẩm vấn lê thê, lấy làm mừng vì Ben là người
trực tiếp lấy lời khai của Katie.
Ồ, chắc chắn, anh biết là anh trai mình sẽ chẳng miễn cho cô câu hỏi cắc
cớ nào hay sẽ thôi không bắt cô nhắc đi nhắc lại câu chuyện cả trăm lần.
Đó là quy trình làm việc của cảnh sát. Anh cũng đã từng làm những việc
như vậy và chứng kiến hiệu quả của nó. Nhưng Ben biết lúc nào nên dừng
lại. Và Ben, cũng như anh, thừa hưởng cái gen lịch lãm và không bao giờ đi
quá giới hạn với phụ nữ.
Tóc Đỏ cũng đáng được đối xử như vậy. Cô ấy đã trải qua quá nhiều thứ
rồi. Anh nhớ lại cô đã xấu hổ thế nào khi bị ngất xỉu. Nhưng với tất cả
những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng trong mười bốn giờ qua: chứng kiến
một vụ giết người, bị kẻ sát nhân truy đuổi, bị chĩa súng vào đầu và bị nhốt
trong phòng cùng với một người lạ, cô là người có bản lĩnh đấy. Anh đã
chứng kiến khối anh đàn ông suy sụp nhanh hơn nhiều. Cũng chính vì thế
mà anh muốn biết chắc là cô ổn cả.