“Bột bao cũng quan trọng chứ,” Katie nói. “Và mình không nghĩ mình bị
coi là nghi phạm.” Katie cảm thấy Ben, ngồi đối diện cô, đang lắng nghe.
“Nhưng bọn mình nói chuyện sau nhé. Mình nghĩ họ sắp để cho mình ra
khỏi đây rồi.” Cô ngước nhìn Ben.
“Mười phút nữa,” anh ta nói.
“Mười phút nữa,” Katie nhắc lại trong điện thoại.
“Tốt lắm! Bọn mình sẽ đợi cậu ở sảnh.”
Katie đặt máy và ngắm nghía bàn tay trái không đeo nhẫn của mình. Cô
sẽ nói gì với Joe đây? Và tại sao, tại sao cô không thấy phấn khích vì sắp
gặp lại anh?
“Nói thật với anh ấy thôi,” cô lầm bầm.
“Nói thật với ai cơ?” người đàn ông ngồi đối diện cô hỏi.
Cô ngẩng lên. “Ừm... tôi đang nghĩ về một việc khác.”
Và ngay lúc ấy cô biết đó là điều cô nên làm. Cô phải nói tất cả với Joe.
Tất cả.