“Tôi thích được gọi là Katie hơn.” Cô ngồi thẳng người lên và tự hỏi vì
sao ngay từ đầu cô đã không cả quyết hơn. Chắc hẳn là do sự căng thẳng.
Bởi vì trong những tình huống thông thường, cô không phải là là dạng phụ
nữ hay rên rỉ, bảo gì nghe nấy. Hợp tác, thì có. Và thậm chí cô cũng phải
thú nhận là bên trong, cô mềm như một viên kẹo đường, nhưng cô cũng
giỏi biết cách che giấu điều đó.
Phải vậy thôi. Cuộc đời này chông gai lắm. Như trong một năm rưỡi qua,
cô đã chiến đấu và chiến thắng cục thuế liên bang khi họ kiểm toán cô. Cô
đã trải qua việc mất toàn bộ gia đình. Cô cũng chưa hoàn toàn hồi phục
hẳn, nhưng cô cũng không đào bới nỗi đau, và cô sẽ vượt qua những gì đã
xảy ra đêm nay. Nói cho cùng, cô là một người họ Ray mà.
Không nghi ngờ gì nữa: Katie Ray, bên trong là kẹo đường, và thỉnh
thoảng ngất xỉu, là một kẻ sống sót. Cô có thể tự lo lắng cho bản thân.
Chẳng phải vì cô muốn vậy. Những mảnh của những lời đối thoại với Carl
chạy lại trong đầu cô. Một mình tệ lắm. Một mình đau lắm.
Giờ thì tất cả những gì cô phải làm là xem xét xem có thực là cô cưới Joe
chỉ vì không muốn cô đơn.
Ben quay lại và cầm chiếc điện thoại trong tay. “Cô có ai có thể ở bên cô,
hoặc một chỗ nào đó cô có thể trú tạm được không?”
“Sao vậy?” cô hỏi. “Ông cho rằng... cho rằng kẻ đó sẽ...”
“Không. Tôi không nghĩ vậy. Dựa trên những gì cô đã khai báo với tôi,
tôi không nghĩ là cô thực sự bị nguy hiểm, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ
thừa.”
“Tôi sẽ thận trọng,” cô nói. Những người họ Ray luôn luôn cẩn trọng.