rằng họ muốn có lời khai của cô ngay khi nó còn nóng hổi, và rằng sau đó
cô có thể gọi điện bất kỳ ai cô muốn. Và cô thực sự cần phải gọi cho Les.
“Nào, hãy nhắc lại mọi thứ một lần nữa nào,” anh chàng Banderas không
hấp dẫn ngồi phía bên kia chiếc bàn kim loại đáp.
Cô lại nhắc lại mọi chuyện lần nữa. “Và đó là lúc mà các anh xuất hiện.”
Cô đã khai đi khai lại mọi chuyện đến lần thứ năm rồi. Hay ít nhất là mọi
thứ mà cô nhớ được. Có một số thứ không được rõ ràng lắm, ví như việc bị
săn đuổi bởi người đàn ông đã bắn chết Tabitha. Cô không thể nào nhớ ra
làm thế nào mà cô lại tới được phía sau ngôi nhà. Nhưng cô nhớ đã bị dồn
vào tường, súng chĩa vào mang tai.
Và cô nhớ Carl, nhớ mùi hương của anh. Nhớ lại anh đã làm cô cảm thấy
an toàn ra sao. Nhớ lại anh đã khiến cô cười vang khi ở trong tình thế
không thể cười lên nổi.
“Bây giờ thì tôi có thể gọi điện được chưa nào?” Sự kiên nhẫn của cô
đang mấp mé giới hạn.
“Cô có chắc là không nhìn thấy mặt kẻ đó chứ?”
“Tôi chắc chắn thế.” Cô cảm thấy không thoải mái bởi đôi mắt nâu của
viên cảnh sát.
“Cô không nhận ra giọng nói của hắn ta?”
“Không.”
“Liệu có khả năng là kẻ sát nhân nhắm vào cô chứ không phải là bà
Jones không?”