Katie nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình một cách chăm chú.
Ngoài ba mươi, và có cái gì đó giống với... Antonio Banderas. Có thể cô
đang trải qua một giai đoạn: đơn giản là ai cô cũng thấy giống Antonio. À,
nhưng đối với cô, anh chàng giống Antonio này không có sự hấp dẫn mà
Carl Hades có.
Viên cảnh sát này không thô lỗ, không đến nỗi, nhưng kể từ lúc anh ta
bước vào nhà Tabitha, anh ta đã tách riêng cô ra khỏi Carl. Làm như anh ta
nghĩ rằng để hai bọn họ nói chuyện với nhau sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Thực
ra, đã hơi quá muộn cho việc ấy: cô và Carl Hades gần như đã trải qua trọn
đêm bên nhau.
Cô không hề nhận ra mình ngày càng gắn bó với anh cho tới khi cô nhìn
thấy họ dồn anh ra khỏi phòng. Anh ngoái lại nhìn cô và nháy mắt.
Suýt nữa thì cô khóc. Anh đã là hòn đá tảng làm điểm tựa cho cô cả 14
giờ qua, và ai mà muốn mất hòn đá điểm tựa cơ chứ?
Ấy lại nói đến đá... Cô nắm chặt tay, nhớ ra viên kim cương mà cô đã xả
vào toilet. Cố gắng át đi cảm giác nôn nao, cô nhìn vào mắt viên cảnh sát
và đề nghị được sử dụng điện thoại.
Cô đã không nghĩ đến chuyện gọi điện cho ai khi cảnh sát mới tới. Dĩ
nhiên, có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Nhận ra rằng cô đã bị nhắm bắn
và suýt nữa thì bị thiêu sống. Nhìn thấy đôi chân của Tabitha.
Đừng có nghĩ về điều đó nữa. Hít thở nào. Cô nghe thấy giọng nói ấy
vang lên trong đầu, giọng điệu y hệt Carl, hòn đá tảng đã mất hút của cô.
Chỉ sau khi cảnh sát tới và chỉ sau khi họ tách riêng cô và Carl cùng với
bố anh, cô mới nhớ ra Les. Khi cô đề nghị được gọi điện, viên cảnh sát nói