“Này ông, ông có quen biết với bà Jones hay không ?” người đàn ông
đứng tuổi hơn, mặc quần áo thường phục hỏi Joe.
“Có. Thực ra, không phải tôi mà là vợ chưa cưới của tôi quen biết bà ta.
Tabitha Jones là người chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới cho chúng tôi.”
“Đây là vợ chưa cưới của ông phải không?” ông ta chỉ vào Les.
“Không phải,” Joe đáp. “Đây là bạn của cô ấy.” Rồi bỗng dưng Joe tròn
xoe mắt. “Kia là xe ô tô của vợ chưa cưới của tôi.”
Người đàn ông kia cất tiếng. “Cô ấy tên là gì?”
“Katie Ray.” Joe nhìn Les, thấy những giọt lệ của cô, và kéo cô sát vào
mình. Les vùi đầu vào vai anh và để cho những giọt lệ tiếp tục tuôn.
“Cô Ray không sao cả,” người cảnh sát nói.
Les cảm giác như ai đó đã thả hai bàn tay xiết quanh cổ cô ra và để cho
cô được thở trở lại. Cô lùi ra khỏi Joe. “Cô ấy đâu?” Cô gạt nước mắt.
“Họ đã đưa cô ấy về sở cảnh sát để lấy lời khai.”
“Vì sao vậy?” Les và Joe đồng thanh hỏi.
“Tôi không được phép giải thích ở đây. Nhưng tôi đang trên đường quay
lại sở cảnh sát và các vị có thể đi cùng với tôi nếu muốn. Tôi chắc là người
ta sẽ giữ cô ấy một lát, nhưng ít nhất thì hai người sẽ có mặt ở đó chờ cô ấy
khi cô ấy được tự do ra về.”
***