Cô đứng khựng lại ngay trước cửa. Không khí lạnh đông cứng trong phổi
cô và hai chân cô nặng như hai khối bê tông, bất động. Cô không thở được,
không rời mắt khỏi đám loang màu đỏ trên tấm thảm trắng.
Viên cảnh sát kéo cô ra. Một viên sĩ quan khác, mặc thường phục, vội vã
tiến về phía cô. “Cô có quen biết bà Jones không?” Khi Les không trả lời,
anh ta nhắc lại câu hỏi.
Les không thể trả lời nổi. Hình ảnh Katie hiện lên trong óc cô. Trường
mẫu giáo, nơi họ lần đầu gặp nhau, Katie mặc bộ áo liền quần, tóc buộc
vểnh đuôi ngựa. Lớp ba, Katie đấm thẳng vào mũi một thằng nhóc vì tội
dám chửi Les. Đầu năm cấp ba, hai bọn họ cùng đứng trước gương để độn
áo ngực. Trường đại học, nơi họ cùng nằm trên chiếc giường trong ký túc
xá cười vỡ bụng khi nói về những thất bại khi làm tình bằng miệng.
Tại sao những ký ức ấy, những hình ảnh ấy, Les cũng chẳng biết nữa,
nhưng chúng bám chặt lấy tâm trí cô bởi vì chúng sẽ là tất cả những gì còn
lại. Nước mắt tràn mi cô.
Joe chạy đến, và Les loáng thoáng nhận thấy anh bước vào giữa cô và
viên cảnh sát, và cô cũng thoáng nhận thấy mình muốn lao vào vòng tay
anh và khóc như một đứa trẻ.
“Có chuyện gì vậy?” Joe hỏi.
Les nhìn anh, nhưng không cất nổi lời. Lô-gic bảo với cô rằng cô không
biết cái xác nằm phủ chăn kia có phải là Katie hay không, nhưng sự hoảng
sợ đeo bám cô cũng cho cô biết rằng có thể có khả năng ấy. Và cái khả
năng ấy đã mở ra cả một vực thẳm đớn đau.