Anh ta gật đầu, rồi đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt cô.
“Cám ơn ông.” Cô quay số điện thoại cầm tay của Les.
Nó đổ chuông hai lần. “A lô?” Sự hối hả trong giọng nói của Les bảo với
cô rằng bạn cô đã thức lo lắng cả đêm nay.
“Mình đây mà.” Katie nói, và vì những lý do hiển nhiên, những lý do
kẹo đường mềm yếu, cổ cô nghẹn lại.
“Ồ, Chúa ơi, Katie. Mình lo phát ốm lên vì cậu.”
“Mình xin lỗi nhé. Mình không có điện thoại. Và một chuyện tồi tệ đã
xảy ra.” Cô ngừng lời để nuốt nghẹn. “Mình đang ở...”
“Sở cảnh sát. Mình biết mà. Mình cũng đang ở đây. Bọn mình đang ở
đây.”
“Bọn mình á?” Katie hỏi.
“Joe đang ở đây cùng mình.”
Katie cắn môi. Chúa tôi, cô thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện gọi
Joe. Chính xác thì điều đó nói lên cái gì với cô?
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Les hỏi. “Tất cả nhưng gì mình biết là có ai
đó bị sát hại. Họ không nghĩ cậu là thủ phạm đấy chứ? Họ mà nghĩ thế, cậu
ạ, mình sẽ gọi điện vài cuộc. Có thể mà mình đã phí hoài một năm ở
Boston phàn nàn về độ giòn của bột bao, nhưng mình vẫn còn khối mối
quan hệ.”