CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Les ngắt điện thoại di động và nhìn thoáng Joe. “Khoảng mười phút nữa
là cô ấy được ra.” Joe gật đầu, ngả người ra ghế và nhắm mắt lại.
Les ngắm nghía nếp nhăn lo lắng hằn giữa đôi mày anh. Anh ta lo lắng
cho Katie. Ít nhất thì cũng có vẻ như thế. Có nghĩa là anh ta có thể trở thành
người chồng tử tế đối với Katie. Nhưng chẳng đời nào Les lại sẵn sàng
duyệt anh ta hoàn toàn. Bạn bè thì phải lo lắng cho nhau như vậy thôi.
Nhưng cô cũng phải công nhận là Joe Lyon có vẻ là một người đàn ông tử
tế.
Les thả điện thoại di động vào trong túi xách. Buồn cười thật, mọi thứ cứ
tự động đâu vào đó trong đầu cô. Ví như, sự thu hút của Joe đối với cô trở
nên chẳng quan trọng gì khi cô nghĩ rằng cái xác nằm phủ chăn kia là
Katie. Chẳng nghĩa lý gì chuyện họ đã nhìn thấy nhau không quần không
áo. Và cái hôn gần như... nhưng, nghiêm chỉnh mà nói, chưa bao giờ diễn
ra. Nó chỉ là hệ quả của một đêm căng thẳng. Không, chẳng điều gì có
nghĩa lý vào lúc này. Quan trọng nhất là Katie còn sống. Bạn gái thân thiết
nhất của Les sắp sửa bước ra khỏi những cánh cửa kia và cùng nhau họ sẽ
còn tạo nên nhiều kỷ niệm ngốc nghếch nữa. Họ sẽ còn cùng nhau cười phá
lên vì sự bất an của mình, nói về những sai lầm của họ, nghe nhau thở than
về những triệu chứng khó chịu trước kỳ kinh nguyệt và những trải nghiệm
tình dục tồi tệ, và sẽ là bạn thân thiết của nhau mãi mãi.
Và nếu như cưới Joe sẽ làm Katie hạnh phúc, Les sẽ có mặt ở đó để tung
confetti.