“Sẽ ổn cả thôi em,” Joe nói.
Katie quay sang phía Joe. “Em...” Cô nhìn chằm chằm vào những vết
xước trên má Joe. Có phải cô đang tưởng tượng không nhỉ?
Cô chớp mắt. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tại mình đấy,” Les nói.
Katie quay qua Les. “Hả?”
“Chỉ là hiểu lầm thôi,” Joe nói.
Katie hết nhìn Joe lại nhìn Les. “Hiểu lầm... gì vậy?”
“Bọn mình gặp nhau ở quầy bar,” Les nói. “Nhưng mình không biết anh
ấy là ai. Rồi mình về chỗ cậu. Joe cũng đi tìm, anh ấy tự mở cửa vào nhà,
và mình thì cứ tưởng anh ấy bám theo mình. Rồi thì cái cành cây sau vườn
nhà cậu nó đập vỡ cửa kính và...”
Katie cố gắng nhập tâm những gì Les nói; thật là khó khăn bởi Les nói
rất nhanh. Cô ấy luôn nói nhanh khi căng thẳng. Nhưng nói cho cùng, có
thể chính Katie là người chậm hiểu.
“Mình xin lỗi,” cô nói. “Mình đã không nói với cả hai người là sẽ gặp cả
ai ở quầy bar bởi vì mình không muốn cậu chuẩn bị sẵn hàng trăm câu hỏi
để chất vấn Joe.” Cô nhìn chồng chưa cưới của mình. Và tại sao cô cũng đã
không nói gì với anh?
“Em không nói với anh bởi vì... mấy tuần qua bọn mình gần như chẳng
nói chuyện với nhau.” Và tại sao lại thế nhỉ? Những câu hỏi mà cô cần đặt