“Cảm ơn anh,” cô nói, và không thể nghĩ ra thêm lý do gì khác khiến cô
có thể quay lại tìm Carl.
“Em, em mặc áo này vào đi.” Joe cởi áo khoác của mình ra. “Em mặc áo
vào đi, ngoài kia lạnh lắm.” Anh giúp cô xỏ tay vào áo khoác rồi nói, “Anh
nghĩ anh gặp tay đó khi nãy.”
“Gặp ai khi nãy cơ?” Katie hỏi.
“Tay thám tử bị em cào ấy mà.”
Tim Katie đập nhanh hơn. “Anh gặp Carl ư?” Cô quay nhìn xung quanh,
khát khao được thấy bóng anh ta. “Ở đâu thế?”
“Ở trong buồng vệ sinh. Bọn anh gặp nhau và cùng để ý đến mặt nhau.”
Joe đặt tay lên lưng cô, rồi lại bỏ tay ra, và bắt đầu đi về phía cửa.
Katie kéo hai vạt áo khoác của anh kín lại và cố gắng hiểu cô cảm thấy
như thế nào về việc Carl nhìn thấy Joe. Cô cuộn mình trong áo khoác của
Joe, hy vọng tìm thấy hơi ấm trong ấy như cô đã từng tìm thấy trong một
cái áo khoác da màu nâu. Không có. Không ấm. Không có cảm giác an
toàn. Cô dừng bước, muốn có một phút để suy nghĩ. Để nghĩ về việc rời xa
Carl. Để nghĩ về những gì cô cần nói với Joe.
Katie ngước nhìn chồng chưa cưới của mình. Đôi mắt hiền từ. Đôi mắt
đầy quan tâm. Tại sao anh không khiến cô có cảm giác như với Carl?
Anh bóp nhẹ cánh tay cô. “Anh mừng là em không sao cả.”
Cô gật đầu không nói thành lời. Cô đã yêu Joe. Phải không nào?