ra hình thành trong đầu cô. Rất nhiều câu hỏi.
“Xin lỗi nhé,” cả Les và Joe cùng đồng thanh một lúc.
Rũ bỏ những câu hỏi cần đặt ra và trả lời lúc khác, cô hít một hơi dài.
“Đáng ra mình nên nói trước với cả hai người.” Rồi cô lại tập trung vào
khuôn mặt của Joe.
“Trông nó kinh thế cơ à?” anh hỏi.
“Không, chỉ... kỳ quặc thôi.”
“Kỳ quặc thế nào?” Les hỏi, giọng có vẻ căng thẳng.
“Có nhớ tay thám tử tư mà mình bảo bị nhốt cùng mình không?”
“Có,” Les đáp.
“Mình... mình cũng cào anh ta.”
“Nhưng cậu đã bảo rằng đó là một tay tử tế mà.”
“Anh ta thực sự rất tử tế. Mình... cào anh ta trước khi mình biết anh ta là
ai.”
Tự nhiên, nói chuyện với họ về Carl thấy khó xử quá. Và ra về mà không
nói lời tạm biệt với Carl thấy còn khó xử hơn. “Hay là để mình đi hỏi xem
chúng ta có thể đi lấy xe của mình ngay bây giờ được không?”
Joe đưa tay lên giữ lấy vai cô. “Anh sẽ gọi điện và nhờ ai chở anh đến đó
lấy xe ngày mai.”