Tim cô đập thình thình và cô biết. Đúng thế, cô đã yêu Joe. Cô chỉ không
chắc đó là thứ tình yêu cô tìm kiếm.
“Cậu không sao chứ?” Les đứng bên trái cô hỏi.
“Mình ổn mà.” Mình nghĩ thế. Và cô nhận ra cô cần suy nghĩ trước khi
nói chuyện với Joe. Cần chọn cách đúng đắn để có thể diễn tả sự hồ nghi
của mình về đám cưới mà không khiến anh choáng váng. Joe xứng đáng
được đối xử tử tế.
Khi cô bước qua cửa, cô còn ngoái lại phía sau một lần nữa. Không khí
bên ngoài lạnh giá tới mức khi thở mũi nhói buốt. Trời còn tối, nhưng bên
tay phải cô, bình minh đang hé rạng và những tia sáng vàng óng ánh đang
rải khắp chân trời. Khi họ đi tới chỗ xe ô tô của Joe, anh mở cửa cho cả hai
cô. Les chui vào ghế sau và Katie, bò vào ghế trước.
Joe ngồi phía sau vô lăng và cầm lấy tay cô. Tay trái cô. Bàn tay không
đeo chiếc nhẫn anh đã trao cho cô.
Cô bắt gặp cái nhìn của anh và quên cả chuyện choáng váng. “Em đã xả
cái nhẫn đính hôn của mình vào trong toilet.”
“Em làm cái gì hả?” anh bật ra.
“Và có thể đó không phải là một tai nạn.”
***
Tiếng nhạc ngừng bặt làm cho hắn tỉnh giấc. Dẫu vậy, kẻ sát nhân tiếp
tục nhẩm hát trong đầu. Và cô dâu đi tới. Trắng tinh khôi váy cưới. Hắn trở
mình và nhìn lên trần nhà. Mùi xăng còn vương vấn trên da hắn. Hắn như
hụt hơi khi nhớ ra rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ thế nào.