Hắn ngồi thẳng dậy, lắc lư va vào đầu giường, và lôi tập album từ trong
cái bàn để bên giường ra. Trên trang đầu tiên, hắn nhìn thấy ảnh của Maria
trên một tờ báo. Thông báo kết hôn của cô ta với một người đàn ông khác,
chỉ chưa đầy sáu tháng sau khi thông báo kết hôn của chính hắn với cô
được in ra. Trong bức ảnh, cô ta cười rạng rỡ. Và hắn biết cô ta đang cười
vào mũi hắn. Cười như lúc cô ta cười ở trong nhà thờ. Cười cái kiểu mà tất
cả mọi người trong nhà thờ đã cười.
Vẫn tiếp tục lắc lư, hắn lật trang và nhìn chằm chằm vào hình ảnh các cô
dâu không cười. Bên cạnh họ là bức ảnh mà hắn cắt ra từ tờ báo tuần trước.
KATIE RAY VÀ JOE LYON THÔNG BÁO VỀ LỄ ĐÍNH HÔN...
Cô mỉm cười trong bức ảnh. Cũng như Maria đã mỉm cười. Nhưng
không còn lâu nữa đâu. Hắn tự hứa với mình. Katie sẽ chẳng còn mỉm cười
lâu nữa đâu.
Hắn đặt cuốn album xuống và rút từ trong lọ hoa ra một bông hồng. Sẽ
chóng đến lúc hắn sẽ mang hoa đến cho Katie Ray như gã đã từng mang
cho những cô dâu kia.
***
“Quên chuyện đó đi!” Carl cau mày với bố. “Bố hãy mang con chó này
về với bố đi.” Carl đứng lên khỏi cái máy tính nơi đã một giờ qua anh xem
xét các hồ sơ của Tabitha trong hộp thư.
Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, bố anh đã thả Carl ở chỗ anh đậu xe. Carl đi
thẳng về nhà để cho bố anh cùng với các cộng sự cũ của mình khám xét
hiện trường tội ác. Nhưng bây giờ bố anh lại ở đây, còn kèm theo con chó
này nữa chứ.