“Con nghiêm chỉnh đấy,” Carl lại nói. “Mang nó ra khỏi đây đi bố.”
Bố anh cau mày. “Con chó này quý con mà.”
“Nhưng con không ưa gì nó.” Carl chỉ tay ra cửa. “Bố giữ lấy nó mà
nuôi.”
“Ở chỗ bố không được phép nuôi súc vật.” Bố gã đặt con chó của bà
Jones xuống sàn. Cái con cún xù bắng nhắng, đuôi ngoáy tít, chạy lại chỗ
Carl.
“Họ đã định đưa con chó vào trại,” bố anh nói.
Carl rời mắt khỏi con chó. “Thì bố để họ làm.”
“Chỉ vài hôm thôi.” Ông già đi vào phòng khách. “Bố chắc là họ hàng
của bà Jones sẽ đến đón nó đi.”
Con chó chạy vòng vòng quanh chân Carl, rồi đứng thẳng lên bằng hai
chân sau, đặt hai chân trước với những cái vuốt sơn hồng lên đầu gối Carl
như muốn cầu xin anh hãy đổi ý.
“Chết tiệt!” Carl gầm gừ.
Precious chạy vào phòng, bắt đầu sủa. Hai con chó đứng cách nhau
chừng hai mươi phân, gầm gừ và hít hít không khí.
“Bố thấy chưa. Chúng nó chẳng chịu được nhau đâu. Bố mang nó đi
thôi.”
“Vớ vẩn nào, cho chúng nó ít thời gian đi. Chúng nó lại chả thành hai
bạn thân thiết nhất bây giờ.”