“Thế thì cái gì nào?” anh hỏi, không thích vẻ mặt bố mình tí nào.
“Con sai rồi đấy.” Bố anh đưa cốc cà phê lên miệng.
“Sai về gì cơ ạ?”
“Mấy con chó hòa... thuận lắm.” Buck chỉ về phía phòng khách.
Carl quay đầu nhìn. “À, chết mẹ!” Đúng thế. Đáng để anh văng tục. Hai
con chó đang làm chuyện đực cái với nhau.
“Đúng thế,” bố anh nói. “Chúng nó làm cái chuyện ấy đấy.”
“Đây đúng là lỗi của bố rồi.” Anh chỉ vào ông.
“Công nhận. Lần này bố sai thật.” Người đàn ông già nhìn Carl qua cốc
cà phê. “Nhưng con sẽ bỏ qua cho bố thôi.”
“Và cái gì làm cho bố chắc như đinh đóng cột thế?” Carl vặc.
“Bởi vì sáng nay bố vừa cứu mạng con.”
Carl nghiến răng. “Quả có thế.”
Cả hai bọn họ cùng đứng dậy và nhìn bọn chó làm chuyện ấy. Cuối cùng
Carl cười phá lên. “Ít nhất thì bây giờ con cũng biết là nó không bị thiến.”
***
Les đi vào phòng làm việc của Katie nơi Joe vừa mới lấy tấm ván đóng
bịt cửa sổ lại. “Katie đang ngủ. Tôi đã thuyết phục cô ấy uống thuốc ngủ.”