Joe đặt cái búa lên mép bàn làm việc. Cái búa chao đảo bên mép bàn rồi
rơi xuống và va vào sàn nhà. Cái cau mày của Joe cộng với cái cách anh lùa
tay vào mái tóc như mách bảo với cô rằng sự căng thẳng của anh đã chạm
đến giới hạn. Họ đều thế cả. Nhưng Katie thì giật giải Đêm Tồi Tệ nhất.
“Đêm địa ngục.” Joe nhặt cái búa lên.
“Tôi cũng vừa nghĩ vậy.”
Những nếp nhăn mệt mỏi hiện ra quanh đôi mắt còn ngầu đỏ của anh và
sự kiệt sức vang lên trong giọng nói. Dựa vào cái bàn làm việc, Les nhìn
yết hầu trên cổ anh chạy lên chạy xuống.
Nếp nhăn giữa hai mày anh càng sâu thêm. “Chúng ta phải nói với Katie
về việc xảy ra trong nhà tắm và cuộc gọi 911. Không thể làm như...”
“Không có gì xảy ra,” Les nói nốt hộ anh. “Tôi biết.”
Cô nhặt viên đá hoa cương hình trái tim dùng để chặn giấy trên bàn làm
việc của Katie lên. Viên đá lạnh ngắt và nặng trĩu trong tay cô, cũng gần
giống những gì dạo này tim cô cảm thấy. Cô nắm chặt viên đá.
Anh nhìn cô chăm chú. “Biết tính Katie, tôi nghĩ cô ấy sẽ cười phá lên
cho mà xem.”
Les gượng nở nụ cười. “Đúng là nhìn lại thì cũng buồn cười.” Nụ cười
của cô trở nên tươi hơn. “Trông anh khá là kinh ngạc khi anh bước vào bồn
tắm.” Cô nắm cái chặn giấy lạnh ngắt chặt hơn. Cảm giác nó ấm lên đôi
chút.
Họ chia sẻ một nụ cười. Anh đút hai bàn tay vào túi quần bò, rồi lại rút
ra. “Tôi phải chạy qua chỗ làm một lúc. Kế hoạch của tôi là cố gắng chợp