Les nhìn thấy đôi vai Joe căng lên, và điều duy nhất mà anh nói ra là,
“Anh chắc là em bây giờ rất mệt mỏi.”
Rồi sự im lặng lại bao trùm trong xe.
Trong sự im lặng ấy, Les nhớ lại là mình đã buộc tội Katie có động cơ
khi xả cái nhẫn đi. Không có gì giống như cảm thấy mình phải chịu trách
nhiệm vì đã tạo ra vấn đề cho người bạn thân thiết nhất.
Hệ thống sưởi lại rền rĩ, kéo Les về với thực tại. Cô nắm chặt hơn cái
chặn giấy hình trái tim.
Joe nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Cô có nghĩ là cô ấy cố tình xả cái
nhẫn đi không?”
Les nuốt nước bọt. “Anh đừng trách Katie. Chính tôi là người nói rằng
có thể cô ấy đã cố tình làm thế. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh và tôi... tôi đã
gieo một hạt giống nghi ngờ vào cô ấy.”
“Tại sao chứ?” anh hỏi
Cô suy nghĩ rất nhanh về câu hỏi của anh. “Tôi lo là cô ấy kết hôn chỉ để
tìm người thế chỗ gia đình cô ấy. Nhưng giờ thì tôi cũng không biết có phải
tôi chỉ...” Từ ghen tuông nghe có vẻ không phù hợp lúc này.
“Chỉ sao nào?”
“Muốn được như cô ấy.” Từ này xem ra dễ chịu hơn, nhưng cô vẫn nhìn
chăm chú vào bức tường. “Muốn được như cô ấy là đã có thể vượt qua
được mọi chuyện, còn tôi thì không.” Cô cảm thấy anh ta đang nhìn mình
và cô nhìn lại anh.