Anh cau mày. “Katie có kể rằng cô và anh trai cô ấy rất thắm thiết. Cô ấy
gọi đó là tri kỷ. Mất đi ai đó chẳng thể dễ dàng.”
Cô đặt viên đá chặn giấy trở lại bàn. “Không dễ đâu.”
Nhưng cô không phải là chủ đề cuộc trò chuyện này. “Katie đang bị bối
rối thôi. Ngày mai hai người sẽ đi chọn cái nhẫn khác.”
Quai hàm anh nghiến lại. “Tôi không nghĩ đó là ý kiến khôn ngoan.”
“Cái gì cơ?” Cô có nghe nhầm không đấy? Không, cô không nhầm chút
nào.
Anh nhắm mắt lại và khi mở mắt ra anh bắt gặp cái nhìn trực diện của
cô. “Katie không phải là người duy nhất suy nghĩ lại đâu, Les à.”
Không, không thể có chuyện đó được. “Người ta gọi đó là nhụt chí. Đó
là chuyện bình thường thôi.”
Anh lại vuốt tay vào mái tóc và không dừng lại cho tới khi anh nắm chặt
lấy cái gáy mình. “Suýt nữa thì tôi đã hôn cô.”
Nghe anh nói điều ấy thành lời, cảm xúc trong cô xao động. “Nhưng anh
đã không hôn.”
“Nhưng tôi đã muốn làm vậy,” anh thú thực.
“Nhưng anh đã không làm,” cô nhắc lại, và trước khi cô có thể dùng tay
mình để bóp cổ anh hoặc chính cổ mình, phải, cô cũng tự trách mình trong
chuyện này, cô vớ lấy hòn đá chặn giấy hình trái tim lần nữa.