CHƯƠNG MƯỜI SÁU
“Đừng nói thế.” Les thả rơi viên đá lạnh ngắt lên bàn. “Ôi, Chúa ơi, tôi
đã làm gì thế này?”
“Đây không phải là lỗi của em. Anh mới là người đã đính hôn ở đây.”
Làm như thế là đủ để cô thoát tội. “Đính hôn với người bạn thân nhất của
tôi và tôi...”
“Em đã chẳng làm gì hết.” Anh bước một bước về phía cửa.
“Anh cũng vậy mà.” Cô phải thu xếp ổn thỏa chuyện này thôi. Bây giờ.
Ngay bây giờ.
Anh quay đi. “Nhưng anh đã muốn làm một điều gì đó.”
Và mình cũng thế. Les nghĩ, nhưng không dám nói ra. Rồi sau đó, bám
lấy một cọng rơm, cô bắt đầu nói. “Anh nghe này, đàn ông như thể loài ong
bướm. Cứ thấy hoa đẹp là sà đến. Quan trọng là anh đã không làm điều gì
điên rồ hết.” Được rồi, có vẻ như cọng rơm cuối cùng mà cô cố bám vào đã
chẳng làm nên chuyện. Cô túm lấy tay anh và bắt đầu đi dọc theo hành lang
về phía phòng ngủ của Katie. Anh cố cưỡng lại.
“Em làm cái gì thế?” Anh trân mình cưỡng lại.
“Hai người sẽ hôn nhau và làm lành nhé. Ngay bây giờ. Thà em chết đi
còn hơn là làm tổn thương Katie.”