“Chính thức mà nói, thì đó là sự chẳng may.”
“Nghe không giống chẳng may mấy.”
“Con biết.” Carl bỏng cả lưỡi vì cà phê. Bố anh tiếp tục nhìn anh chăm
chú.
“Thế con định làm gì?”
“Con sẽ đảm bảo sao cho Ben nói chuyện với cô ấy,” Carl nói. “Rồi con
sẽ tóm bằng được cái thằng khốn kia.”
“Thế sao con không tự nói chuyện với cô ấy?” Bố gã cao giọng hơn.
“Đấy là việc của Ben,” Carl vặc lại.
“Họ sẽ chẳng dành cho cô ấy sự bảo vệ 24 giờ/ngày đâu.”
“Thì con cũng vậy.” Anh đã trải qua một đêm liên tục với cô và không
chắc mình có thể chịu đựng thêm một lần nữa. “Mặt khác, cô ấy cũng
chẳng cần con. Cô ấy có chồng chưa cưới chăm lo cho cô ấy rồi.” Hình ảnh
quý ông Metro và cô bên nhau xóc vào óc anh.
Một bên mày bố anh dướn lên. “Bố cứ nghĩ rằng hai đứa có vẻ gắn bó.”
“Bọn con bị nhốt cùng nhau trong một phòng. Bọn con buộc phải gắn
bó.”
Một nụ cười rộng mở trên miệng bố anh. “Gắn bó đến mức nào?”
“Không gắn bó đến mức ấy. Cô ấy không phải loại người như vậy đâu.”
Carl đảm bảo cái nhìn anh chĩa vào bố mình có dấu hiệu cảnh cáo.