Carl nhìn bố. “Ý bố nói gì?”
“Người ta vừa tìm thấy một thi thể cách đây một giờ. Nữ giới. Đồn rằng
cô ta là một trong những cô dâu mất tích.”
Carl đặt cốc của mình xuống. “Con đã hy vọng là bà Jones nhầm về mấy
cô dâu của bà ấy.”
“Không có vẻ như vậy đâu,” Buck nói. “Bà ta đã nói gì với con trên điện
thoại?”
“Bà ta chỉ nói là bà ta nghĩ có ai đó đã sát hại mấy cô sắp được làm cô
dâu. Bà ta bảo bà ta nghĩ đó là một trong bốn người, nhưng chưa kịp nói là
ai. Con có cảm giác đó là một kẻ có liên quan đến các đám cưới. À, cứt
thật.”
“Gì vậy?” Bố anh hỏi, để ý thấy sự thay đổi tâm trạng của Carl.
“Cái đồ biến thái ấy có thể nhắm vào Tóc Đỏ tiếp theo.” Anh thở hắt ra
nặng trịch.
Hai hàng lông mày của bố anh dướn cao. “Tóc Đỏ sắp kết hôn à? Ôi
chao. Bố nghĩ... Ý bố là cái cách hai đứa...”
“Đúng vậy, cô ấy sắp kết hôn.”
“Nhưng... cô ấy đâu có đeo nhẫn đính hôn.”
Carl cầm lấy cốc cà phê của mình. “Cô ấy xả nó vào trong bồn cầu rồi.”
Một nụ cười nở trên môi bố anh. “Bọn họ cãi nhau rồi.”