gửi tặng hoa. Và nếu anh ta có là người như thế chăng nữa, thì riêng việc
anh ta không đợi để nói chuyện với cô ở sở cảnh sát cũng có nghĩa là anh ta
chẳng quan tâm tới cô theo kiểu phải gửi hoa.
Điều ấy cũng chẳng thay đổi gì hết. Katie vốn không thích cái ý tưởng
gia nhập bản chiến tích của Poke thời trung học cũng như bây giờ. Chuông
rung hay không thì cũng thế. Cô không định làm ngân hàng tinh trùng cho
ai cả.
“Hoa của ai gửi đấy?” Joe hỏi.
Nhận thấy mình đang đứng nhìn chăm chú bó hoa cúc trắng với hồng
vàng nghĩ ngợi về một người đàn ông trong khi một người đàn ông khác,
chồng chưa cưới của cô, đang đứng cách cô chừng hai mươi phân, làm nỗi
lo của cô trở nên khó xử lý hơn. Cô mở cái card và đọc tin nhắn trên đó.
“Đó là hoa của người bán hoa gửi tới. Người bán hoa mà em đã thuê
trước khi Tabitha nhất định yêu cầu em đổi người khác. Họ gửi lời chúc
mừng em. Chúng ta.”
“Tử tế quá.” Joe nói, nhưng nghe chẳng hào hứng tí nào.
Cô nhìn vào mắt Joe. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Mắt Joe chuyển sang chỗ Les. Katie hắng giọng để thu hút sự chú ý của
Joe. Cô sẽ không để anh lẩn tránh cô nữa. Và anh sẽ phải lắng nghe cô,
thực sự lắng nghe.
Và bỗng dưng, cô biết mình cần phải làm gì.
Trao bó hoa cho Les, cô cầm lấy cánh tay Joe. “Đi nào.”