“Mẹ đừng nói gì nữa.” Anh chỉ vào cái giường. “Bất kỳ người phụ nữa
nào có thể làm cái việc mà con vừa nhìn thấy thì không thể nào có một trái
tim yếu ớt được.”
Mẹ anh đỏ mặt, nhưng vẫn dám nhìn anh bằng cái nhìn cảnh cáo kiểu
đừng-có-nói-như-thế-với-mẹ. Nhưng cái nhìn của mẹ anh không có một tý
uy lực nào, sau khi anh đã chứng kiến... Ồ, chết tiệt, anh ước gì mình có thể
quên đi được.
“Con yêu mẹ, mẹ ạ. Và con sẽ luôn luôn bên mẹ, nhưng những gì con
vừa nhìn thấy chứng tỏ rằng mẹ cần có cuộc đời riêng của mẹ. Thậm chí có
thể có cả một bạn trai bằng xương bằng thịt nữa. Và mẹ cần phải thôi đừng
có can thiệp, đừng có tham gia và đừng có cố gắng cai quản cuộc đời con
nữa.”
Joe bước ra, nhưng chỉ sau khi đã giật lấy cuốn danh bạ điện thoại để
dưới cái bàn uống nước. Có cái gì đó trong việc dám đối kháng với mẹ đã
làm anh mạnh mẽ thêm, và tuy có thể anh là một thằng ngốc, anh còn muốn
gặp một người phụ nữ nữa.
Trong xe, anh tìm trong mục G để nhìn xem có bao nhiêu Graysons liệt
kê ở North Piper. Les sẽ không muốn gặp anh, nhưng, chết tiệt, có những
điều cần phải được nói ra.