***
Joe đã xin nghỉ làm một ngày, lâu lắm rồi anh không làm như thế. Nhưng
vì anh sẽ không đi trăng mật nữa, anh có thể nghỉ ngơi đôi chút. Tuy thế nói
với mẹ anh về chuyện hủy bỏ đám cưới không thuộc vào danh mục những
việc làm khi cần nghỉ ngơi.
Dù cho Joe rất ghét phải thú nhận, cuộc hẹn tuần trước với bác sĩ chuyên
khoa tim của mẹ đã khẳng định nỗi lo sợ lớn nhất của anh. Mẹ anh là một
người nhiều mánh khóe đến khó tin, bà chẳng có bệnh tật nào có liên quan
dù chỉ chút xíu đến bệnh tim. Tất cả những trở ngại về sức khỏe của bà đều
là bịa đặt, một cái bẫy hòng lôi kéo sự thông cảm của anh, để khuyến khích
anh vội vã làm đám cưới. Bà đã hối thúc anh làm đám cưới từ bao lâu nay.
Anh cũng không định trách bà về cái vụ cưới xin này đâu. Anh đã cầu
hôn Katie trước khi bà biết. Nhưng sự thực là việc bà nói dối anh về sức
khỏe của bà làm anh thất vọng.
Dĩ nhiên, thế không đủ để anh đối đầu với bà về chuyện đó. Nói đúng ra,
anh đã ba tư tuổi đầu rồi và vẫn sợ mẹ. Nhưng này, Mildred Lyon đâu có
phải là một người phụ nữ tầm thường. Chỉ một ánh nhìn sắc lẹm của bà, bà
lại làm anh cảm thấy mình mới chỉ mười ba tuổi đầu và vừa phạm một lỗi
lầm gì đó.
Katie đã bảo đảm với anh là mẹ anh chỉ quá cô độc mà thôi. Katie cũng
nhấn mạnh rằng sự tận tụy của anh đối với mẹ là dấu hiệu của một người
con trai biết quan tâm. Nhưng để mẹ mình thoát khỏi vụ dối trá này thì quá
lắm. Đúng thế. Vậy thì anh sẽ làm gì nào?
Dũng khí lung lay, anh bước vào căn hộ của mẹ. “Mẹ ơi?”